” Tìm được người rồi sao” Tham nghị viện Nhật Bản phó viện trưởng Tùng Cương Chính Hạ ngồi ngay ngắn ở trong phòng ngủ khách sạn, lo lắng hỏi tên hộ vệ ở bên cạnh.
“Không có, tuy rằng chúng ta tìm được phòng làm việc của nàng nhưng nàng chưa trở về”. Ba gã nam nhân bộ dạng cao lớn cường tráng mang nét mặt hổ thẹn cúi đầu, trong đó mở miệng là trợ thủ đắc lực của Tùng Cương Chính Hạ,Hùng Giới Nhất Lang.
” Chỉ là một nữ nhân, ở cái Hongkong chật hẹp nhỏ bé thế này mà cũng không tìm được nàng, các ngươi là lũ ăn hại.” Tùng Cương Chính Hạ thanh âm bén nhọn tức giận.
” Chúng ta đã tìm được sự giúp đỡ ở Hongkong, tin rằng không lâu nữa sẽ tìm thấy nàng …”
Ta không thể đợi thêm nữa, ba ngày sau ta phải trở về Nhật Bản chuẩn bị tổng tuyển cử, các ngươi để một vài người ở lại tiếp tục tìm.Không tìm được nàng, một ngày ta cũng không thể an tâm. Nàng chết tiệt nắm trong tay nhược điểm của ta, nếu để tin này truyền qua Nhật Bản, ta ở giới chính trị còn hỗn đi xuống sao?” Tùng Cương Chính Hạ tay hút thuốc lá trong mắt lóe ra sát khí. Tổng tuyển cử sắp bắt đầu, nếu hắn bại lộ, chỉ một chút vô ý, hắn cả đời khổ tâm kinh doanh chính trị không phải sẽ bị hủy?
” Chúng ta đã điều thêm người từ Nhật Bản, cái họ Hách Liên nữ nhân kia khẳng định sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta.” Hùng Giới Nhất Lang là người xử lý cực kỳ cẩn thận, cũng bởi vậy mà Tùng Cương Chính Hạ cũng tương đối nể trọng hắn.
” Ngươi nói tên nàng là gì?”
” Hách Liên Thuần Thuần, là con lai Trung , lớn lên ở Hongkong, là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia….” Hùng Giới Nhất Lang theo tin tức thu được báo cáo.
” Thuần Thuần ? Đó là tên gọi quái quỉ gì ? Nàng lại cố tình chụp ảnh……..Hỗn đản! Trăm ngàn phải đem bằng được tấm phim trong tay nàng cho ta tiêu hủy, nếu không các ngươi cũng đừng mong quay về Nhật Bản gặp ta!” Tùng Cương Chính Hạ nhíu chặt đôi lông mày(nguyên văn” lưỡng đạo phi thiên mi túc thành một đoàn” dịch thế này có đúng không ta?), khi chính mình không cẩn thận bị một nữ nhiếp ảnh gia xông nhầm vào bến tầu giao dịch thuốc phiện chụp cận mặt……Thật sự là con mẹ nó! Thì ra cái lớn mật nữ nhân kia vẫn là nhiếp ảnh gia, này chết tiệt trùng hợp!
” Dạ, chúng tôi đã tìm phòng làm việc của nàng ,nàng tựa hồ biết có người hỏi thăm, vẫn không có hiện thân.”
” Cho dù nàng có trốn xuống dưới , các ngươi cũng phải đào lên. Khi cần thiết, vĩnh viễn bịt miệng nàng lại.”
” Dạ”
Ở bên ngoài như cũ thanh quang sáng lạn Hongkong vẫn phồn hoa như tạc. Nhưng đăng sau ánh sáng đó là chỗ của bóng ma, đang trình diễn một cuộc truy đuổi khẩn trương kích thích. Vị này là Tùng Cương nghị viên đang lợi dụng thế lực của hắn ở Hongkong, tính bắt được một gã cùng hắn sắp tham dự Tổng tuyển cử Nhật Bản, cùng một nhịp thở ở cái nhân vật mấu chốt – cái kia nữ nhiếp ảnh trong tay có được nhược điểm của hắn.
Đúng vậy, hắn giết nàng, để trừ hậu họa.
Mọi việc đang muốn bắt đầu.
